XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Duyên Tới Là Anh


Phan_9

“Đúng rồi, cậu có tham gia vào câu lạc bộ không?” Trò chuyện một lát, Triệu Thừa Dư cũng tự nhiên lên rất nhiều, cái vấn đề này, thật ra cậu đã bồi hồi trong lòng vài ngày, không cùng chuyên ngành cũng như lớp, bình thường trùng giờ quá ít, nếu như có thể cùng câu lạc bộ, cơ hội gặp mặt chẳng phải sẽ gia tăng sao?

“Câu lạc bộ nha…”

Gần đây trên đường lên lớp luôn nhìn thấy câu lạc bộ giơ tấm biển kết nạp người mới, mấy cô gái cùng phòng cũng thích thú bừng bừng thảo luận muốn ghi danh.

Trong quá khứ, cô và Bạch Vũ Hân tự nhiên theo Cao Thần.

Cao Thần giỏi ca hát và vũ đạo, nói ra cậu ta thực sự là một tài năng, Cố Hàm Ninh có năng khiếu âm nhạc nhưng không giỏi nhảy múa, nhưng kiếp trước, vì Cao Thần sớm đăng ký vào câu lạc bộ khiêu vũ, cô và Bạch Vũ Hân nghĩ không buồn nghĩ liền đăng ký theo.

“Còn cậu? muốn đăng ký cái gì?” Cố Hàm Ninh mím môi cười một tiếng, chuyển đầu hỏi.

“Mình muốn tham gia câu lạc bộ leo núi … Cậu có hứng thú không? lần trước không phải cậu nói muốn rèn luyện thân thể sao? Leo núi rất tốt nha, đi chơi, tập thể dục, đều có thể....” Triệu Thừa Dư thận trọng đề nghị, trong lòng lại hạ quyết định, chỉ cần Cố Hàm Ninh tham gia câu lạc bộ nào cậu liền tham gia câu lạc bộ đó!

“Leo núi a, cũng không tồi a. Mình đây cũng đăng ký cái này đi” Cố Hàm Ninh cảm thấy cái này cũng không tồi. “Lần này mình mang theo vợt cầu lông, cậu thích đánh không? Lúc rảnh rỗi có thể cùng nhau đánh cầu lông”

“Thích! Đương nhiên là thích! Sau này cậu muốn chơi cái gì cũng đều có thể đến tìm mình” Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu, ý cười nơi khóe môi từ từ mở lớn.

Cố Hàm Ninh cũng cười, Triệu Thừa Dư không chút nào che giấu, mừng rỡ hóa ra có thể lan truyền.

Leo lên tầng sáu, tiến vào phòng ngủ, bên trong quả nhiên không có một người.

Cố Hàm Ninh lấy mọi thứ ra, nhìn một chút, quyết định một lát nữa sửa sang lại.

“Triệu Thừa Dư, cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? Mình mang theo món ăn mẹ mình nấu, cũng không tệ nha.”

Triệu Thừa Dư sao có thể không ăn, vội vàng không kìm được vui mừng gật đầu.

“Thế thì tốt, đây coi như là mình mời khách, cảm ơn cậu xách đồ lên lầu giúp mình.”

Chờ một lát chỉ cần mua thêm cơm là được, quả là giá rẻ!

________Hết chương 17________

Chương 18: Vé xe

Qua trung thu, còn không quá một tuần lễ là đến Quốc Khánh.

Tối thứ ba, Cố Hàm Ninh lục lọi cái vợt cầu lông trong tủ, nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và Triệu Thừa Dư hôm chủ nhật, do dự một lúc, đi tới hỏi từng người trong phòng ngủ.

"Mạn Mạn, chiều tối ngày mai sau giờ học đi đánh cầu lông đi?"

"Không được! Chiều tối đã hơn ba giờ rồi a! Lúc đó mình đang đói bụng, nào có sức để vận động chứ!"

"..."

Cố Hàm Ninh không nói lời nào lắc đầu.

"Miêu Miêu, chiều tối ngày mai sau giờ học đi đánh cầu lông đi?"

"A? ! Đánh cầu lông? Vẫn là quên đi? Học cả một ngày, rất mệt a, mình sợ đến lúc đó mình không nhúc nhích được!"

"..."

Cố Hàm Ninh nghĩ đến Thôi Hà Miêu cứ một hai ngày lại giơ nắm đấm trịnh trọng tuyên bố mình chính thức giảm cân, liền cảm thấy im lặng.

Suy nghĩ nhiều biện pháp giảm cân như vậy, làm sao mà không nghĩ tới cách vận động để giảm cân đây?

Bạch Vũ Hân và Cao Thần cùng nhau tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, tối nào cũng có các hoạt động tập thể, bây giờ đương nhiên là không có ở đây, Cố Hàm Ninh cũng vui vẻ.

"Vậy hai cậu cùng mình đăng kí câu lạc bộ leo núi đi, được không?"

"Không được!" Hai cô gái lười biếng đồng thanh hét lên, lắc đầu!

"..."

Cố Hàm Ninh quay người đi, đi tới ban công, cầm lấy di động, cuối cùng gửi một tin nhắn.

Ba giờ chiều thứ tư hôm sau, sau khi học xong, Cố Hàm Ninh cầm lấy vợt cầu lông đi tới sân cầu lông, xa xa đã thấy Triệu Thừa Dư mặc đồ thể thao, Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua quần bò trên chân mình, thoáng cái liền phân rõ đẳng cấp tuyển thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư...

Cố Hàm Ninh còn chưa đi tới, Triệu Thừa Dư đã đến đón, kèm theo nụ cười ngượng ngùng mà Cố Hàm Ninh quen thuộc, giúp Cố Hàm Ninh cầm vợt cầu lông.

Triệu Thừa Dư chơi bóng rổ không tệ, nếu như để cô đánh giá khách quan, thậm chí không thể kém Cao Thần.

Ở kiếp trước, cô chỉ nhớ kỹ Cao Thần chơi bóng rổ rất tốt, cho tới bây giờ cũng không để ý, bạn cùng phòng của Cao Thần, Triệu Thừa Dư thật ra cũng không tệ.

Mà bây giờ, Cố Hàm Ninh mới biết được, hóa ra, cầu lông, Triệu Thừa Dư cũng đánh rất tốt.

Vào lần thứ n Cố Hàm Ninh cúi người nhặt cầu lông, không khỏi bĩu môi, thẳng người lên, xua tay.

"Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút đi."

Thật sự cô rất mệt mỏi.

Ở trong ký túc, đã thật lâu rồi cô không vận động...

"Mệt mỏi sao? Xin lỗi, là mình đánh quá mạnh..."

Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhìn khuôn mặt hồng lên đang thở gấp của Cố Hàm Ninh, nhíu mày, trong lòng căng thẳng.

Cậu cũng ngại nói, mình chỉ dùng có năm phần lực...

Cậu thật không nghĩ đến, thể lực của Cố Hàm Ninh kém như vậy...

"Cậu như vậy là không được, sau này mỗi tuần phải chơi cầu lông ít nhất ba lần, thể lực cậu quá kém, đến lúc đi leo núi, sợ rằng, sẽ bị bỏ lại phía sau."

Cố Hàm Ninh dựa vào tường, nghỉ ngơi sơ sơ một lát, mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Thật ra, không cần Triệu Thừa Dư nói, cô cũng biết thể lực của mình xác thực không tốt, cái này cũng là bởi vì thiếu vận động nha! Trước kia thỉnh thoảng cô vẫn bị cảm, cổ họng đau nhức.

Kém khỏe mạnh nha!

"Vậy thì chiều hai, tư, sáu. Cậu có rảnh không?" Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Thừa Dư.

"A, cái gì?" Triệu Thừa Dư sửng sốt, mới nhớ tới đây là trả lời cho đề nghị một tuần chơi cầu lông ba lần của mình!

"Uhm! Được! Mình đương nhiên rảnh!"

Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười mừng rỡ, chói mắt khiến Cố Hàm Ninh không nhịn được cúi thấp đầu, khóe miệng cũng nở nụ cười.

Triệu Thừa Dư bất kể là chơi bóng rổ hay là cầu lông, nhìn đều rất đẹp! Cố Hàm Ninh trong lòng âm thầm đánh giá.

Quả nhiên, nam sinh chơi thể thao nhìn rất là đẹp trai!

Cố Hàm Ninh quá ít vận động, nên hai người chỉ chơi có một giờ.

Ăn một miếng không béo ngay được, cứ từ từ mà tiến lên thì tốt hơn.

Chơi cầu lông xong, trên trời đã nhiễm chút ráng hồng.

Hai người đến nhà ăn rồi lại tản bộ về phòng ngủ.

Ngay giờ cơm chiều, trên đường người đến người đi, có không ít người trên đường đi từ nhà ăn đến ký túc.

Nhàn rỗi tản bộ cùng Cố Hàm Ninh sau khi ăn cơm như vậy, không khí ấm áp làm tim Triệu Thừa Dư bắt đầu đập tăng tốc, chỉ quay đầu nhìn một bên má yên tĩnh đẹp đẽ của Cố Hàm Ninh thôi, trong lòng Triệu Thừa Dư đã dâng lên một tia ngọt ngào, tâm trạng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại.

"Quốc Khánh cậu sẽ về nhà chứ?" Triệu Thừa Dư quyết định tìm chủ đề nói chuyện.

"Ừ, sẽ về. Sau giờ học ngày 30." Cố Hàm Ninh nghĩ đến chỉ còn mấy ngày, sắp có thể về nhà rồi, trên khuôn mặt liền mang theo nụ cười.

"Vậy cậu mua được vé tàu chưa?"

"Còn chưa, mình sợ tàu quá nhiều người, tính mua vé ô tô."

"Vậy, không thì mình i mua giúp cậu? Cậu đưa thẻ sinh viên cho mình."

"A, cũng tốt, mua được vé tàu thì thoải mái."

Cố Hàm Ninh đang nói, liền lấy thẻ sinh viên từ trong ba lô đeo sau lưng đưa cho Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư vội vàng vươn hai bàn tay ra, tử tế nhận lấy, kiềm chế xúc động muốn mở ra xem ngay lập tức, cẩn thận cầm trong tay.

"Rồi, nếu như mua được, mình sẽ liên lạc lại với cậu."

Buổi tối thứ năm, Cố Hàm Ninh nhận được tin nhắn củaTriệu Thừa Dư, vé đã mua được.

Lúc Cố Hàm Ninh xuống tầng lấy vé, vừa lúc đụng phải Bạch Vũ Hân và Cao Thần, Trần Minh.

Bọn họ vừa kết thúc hoạt động của câu lạc bộ khiêu vũ. Cố Hàm Ninh cũng đăng kí câu lạc bộ leo núi, nhưng leo núi và khiêu vũ hoàn toàn không giống nhau, hoạt động chính thức thường được lên kế hoạch vào ngày cuối tuần, thời gian đăng kí chưa kết thúc, nghe nói buổi gặp mặt các thành viên của câu lạc bộ được sắp xếp sau lễ Quốc Khánh.

"Ninh Ninh." Bạch Vũ Hân còn chưa đi tới cửa đã thấy Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư đứng ở cửa, ánh mắt lóe lên, cất tiếng hô.

Cao Thần vốn là đang muốn đi về phòng ngủ nghe thấy, ngay lập tức quay người bước lại đây, Trần Minh cũng đi theo phía sau cậu ta.

"Cố Hàm Ninh, chào buổi tối!"

Dù là buổi tối, nụ cười của Cao Thần lại vẫn có thể xán lạn như vậy.

"Chào buổi tối." Cố Hàm Ninh chẳng qua là nhàn nhạt cười, độ ấm trong giọng nói còn nhạt hơn so với nụ cười.

Chỉ tiếc, Cao Thần không nhìn ra. Cậu ta chỉ thấy được khóe môi Cố Hàm Ninh nhếch lên, nhớ tới gần đây vài ngày không thấy Cố Hàm Ninh rồi, vốn là không thấy, cũng còn may, bây giờ thấy người, chân của cậu dường như không nhúc nhích được.

"Thừa Dư, cậu đến tìm Cố Hàm Ninh sao?" Cao Thần nhìn Triệu Thừa Dư, nụ cười trên khuôn mặt lại có chút ảm đạm. Cậu cũng không biết, từ lúc nào, quan hệ của Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh lại tốt đến mức có thể đơn độc gặp mặt vào buổi tối rồi? !

"Mình giúp cậu ấy mua vé tàu." Triệu Thừa Dư lấy vé tàu và thẻ sinh viên đưa cho Cố Hàm Ninh.

"Cám ơn. Bao nhiêu tiền?" Cố Hàm Ninh cười nhận lấy.

"Mười lăm." Triệu Thừa Dư vốn muốn nói không cần, nhưng ba người Cao Thần đứng ở một bên, cậu do dự một lúc, vẫn không có mở miệng.

Cố Hàm Ninh vốn đã chuẩn bị tiền lẻ, mười lăm tệ, không cần nhìn.

Đưa vé và thẻ sinh viên, cầm tiền, Triệu Thừa Dư nhìn ánh mắt sáng trong suốt của Cao Thần, thoáng chốc chần chừ không biết là đi hay ở.

"Mình đây lên trước đây. Hẹn gặp lại."

Cố Hàm Ninh không đếm xỉa đến nụ cười của Cao Thần, cười cười với Triệu Thừa Dư, liền xoay người đi thẳng lên tầng.

"Hì, Cố Hàm Ninh..." Cao Thần không ngờ tới Cố Hàm Ninh đi nhanh như vậy, gọi một câu như thế, cũng không ngờ Cố Hàm Ninh giả vờ không nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại, trong lòng có chút ủ rũ, cuối cùng nở một nụ cười.

"Đi. Hẹn gặp lại." Đang nói, Cao Thần ỉu xìu xoay người.

Triệu Thừa Dư tự nhiên cũng không muốn ở lại lâu hơn, gật đầu với Bạch Vũ Hân rồi cũng rời đi.

"Bạch Vũ Hân, vé tàu của cậu, bạn học mình đã mua được rồi, ngày 30 chúng ta trực tiếp đến ga tàu để lấy."

"Được, lúc nào?"

"Mười sáu giờ năm mươi."

"Được rồi, mình lên trước đây. Chào." Bạch Vũ Hân thấy Cao Thần đã đi về phòng, thu hồi ánh mắt, cười hươ tay với Trần Minh.

Cố Hàm Ninh sau khi rửa mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa hay nhìn thấy Bạch Vũ Hân cầm lấy vé tàu của mình, nghe tiếng quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào.

"Ninh Ninh, cậu cũng là mười sáu giờ năm mươi chiều tối ngày 30 nè, chúng ta sẽ đi cùng tàu, đến lúc đó sau khi tan học chúng ta cùng nhau đi."

"Được." Cố Hàm Ninh cười gật đầu, không tán thành cũng chẳng phản đối.

Từ đại học Z đến ga tàu có một chuyến xe buýt, nhưng mà chỉ là ngồi cùng một xe buýt mà thôi, chẳng lẽ cô lại có thể ngăn cản sao?

Chiều tối ngày 30, Cố Hàm Ninh còn hai tiết cuối, gần đến ba giờ năm phút. Bọn Triệu Thừa Dư buổi chiều trống tiết, thật ra buổi trưa là có thể đi. Chẳng qua là cậu muốn đợi Cố Hàm Ninh, Trần Minh chờ Bạch Vũ Hân, mà Cao Thần, nghe nói mua được vé tàu cũng là gần năm giờ chiều, liền cùng bọn họ đến ga tàu, Mạnh Khởi Đức không mua được vé ngày 30, chỉ mua được vé buổi sáng ngày 1 tháng 10, phải ở lại trong phòng một đêm.

Cố Hàm Ninh đã sớm chuẩn bị xong ba lô, cô mang rất ít đồ về, cái túi khoác thùng thình, trong đó là hai chiếc ba lô và một túi xách gấp lại, cô sợ đến lúc đó mẹ cô lại muốn cô mang theo rất nhiều thứ khi quay lại, dứt khoát mang theo nhiều túi trở về.

Thịnh Mạn Mạn là người địa phương thành phố H, cha của cô ấy sau khi tan việc sẽ đến đón, Thôi Hà Miêu là người tỉnh J, không cần mua vé tàu ngày 30, định mua vé ô tô đường dài, thứ nhất, khác ga tàu với các cô, thứ hai à, cô ấy phải ngồi tàu hơn năm tiếng, thà rằng xin thầy cô nghỉ buổi học, ăn trưa xong liền đi về nhà.

Thế là, sau giờ học, Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn chào tạm biệt, liền cùng Bạch Vũ Hân vội vàng chạy đến cửa nam của trường học, Triệu Thừa Dư, Trần Minh cùng với Cao Thần đã sớm chờ ở chỗ đó rồi, năm người vội vàng chạy đến trạm xe buýt, trên sân ga có rất nhiều người.

Chỉ có thời đại học, mới có khái niệm giao thông đông đúc vào ngày lễ, trên căn bản, trước khi học đại học, ai cũng không biết hóa ra mua vé tàu lại khó như vậy.

Tương tự như vậy, xe buýt cũng rất đông.

Đợi đến Cố Hàm Ninh khó khăn leo lên được xe buýt, cuối cùng cô cũng hiểu được ví von cá mòi đóng hộp.

Cố Hàm Ninh trong dòng người bị xô đẩy, thật vất vả bắt được điểm tựa, đứng yên ổn, quay đầu lại, đã thấy Triệu Thừa Dư đang bảo vệ mình rất chặt.

Khó trách, về sau cô cảm thấy phía sau không bị chèn ép nữa, thì ra là Triệu Thừa Dư dang tay ra, bảo vệ cô.

Cố Hàm Ninh quay đầu lại, cố gắng chừa khoảng trống cho Triệu Thừa Dư, mím môi cười một tiếng.

"Triệu Thừa Dư, cậu xích qua đây một chút. Không sao đâu."

Triệu Thừa Dư nhìn khoảng cách nhỏ hẹp giữa mình và Cố Hàm Ninh, không biết là nóng hay là tim đập rất kịch liệt, khuôn mặt dường như nóng lên, cẩn thận dịch một bước nhỏ, người vừa thả lỏng, phía sau lại có lực đẩy mạnh lên, Triệu Thừa Dư đứng không yên ổn, thoáng cái ập vào người Cố Hàm Ninh...

________Hết chương 18________

Chương 19: Cơn ác mộng

Xe buýt số 12 chứa đầy hy vọng được về nhà của đám sinh viên bắt đầu từ từ chuyển động.

Bạch Vũ Hân và Cao Thần cũng không biết bị đẩy đến đâu, đập vào mắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy gương mặt trẻ tuổi.

Triệu Thừa Dư một tay nắm lấy cái cột, một tay kéo vòng treo trên xe, cẩn thận bảo vệ người đang nửa dựa vào lòng mình.

Cố Hàm Ninh cúi đầu xuống, nửa dựa vào Triệu Thừa Dư, không nhúc nhích chút nào.

Triệu Thừa Dư cứng ngắc người, cố gắng chống chọi với phía sau đông đúc thỉnh thoảng đẩy lên, rũ mắt nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đen tuyền của Cố Hàm Ninh, cái cằm gần như tựa lên đỉnh đầu Cố Hàm Ninh, chóp mũi bị quấn lấy mùi thơm nhàn nhạt, khiến cậu vượn ý mã (*), khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.

[Tâm vượn ý mã: trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy, như ngựa chạy]

Khi xe buýt sắp dừng lại, lúc lảo đảo, Cố Hàm Ninh khó tránh khỏi tiến vào lòng Triệu Thừa Dư, chóp mũi chạm vào vạt áo của Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh như có thể cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ phát ra từ cơ thể Triệu Thừa Dư, nhiệt độ từng chút từng chút một lan ra từ chóp mũi mình, ngay cả hai má cũng cảm thấy nóng.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, toàn bộ người trong thành phố đều mong muốn về nhà, đặc biệt là con đường dẫn đến nhà ga, xe đi không thuận, cứ đi được vài mét lại phải dừng lại.

Cơ thể Cố Hàm Ninh khẽ lắc lư theo nhịp xe, cô cũng không cố ép mình cách xa Triệu Thừa Dư, trên xe có quá nhiều người, không phải là Triệu Thừa Dư thì cũng là một người khác, cô thà dựa vào Triệu Thừa Dư còn hơn.

Ngửi ra, mùi trên người Triệu Thừa Dư cũng rất sạch sẽ...

Vốn là nửa giờ đi xe, di chuyển từ từ, thế mà phải một tiếng rưỡi mới đến.

Lúc xe buýt đến bến, Cố Hàm Ninh thở hắt ra, trong lòng vốn nặng trĩu cũng giảm đi phân nửa.

Cuối cùng cũng đến ga tàu!

Năm người xuống xe buýt, cũng không có nhiều thời gian hàn huyên, mọi người cùng nhau lập tức chạy vào ga tàu.

Trừ Cao Thần còn thừa nhiều thời gian, bốn người bọn họ trở về thành phố N, cách thời gian xe chạy chỉ còn vài phút!

Qua được cửa kiểm vé, Cao Thần hươ tay chưa đến một nửa, cứng người nhìn thấy bốn người phía trước chạy mất, buồn bực buông tay xuống, cúi đầu, một mình đi đến phòng chờ ở phía đối diện.

Ngay từ lúc xe buýt đến trạm, Triệu Thừa Dư đã cầm lấy ba lô của Cố Hàm Ninh, Cố Hàm Ninh chỉ cần lo cho mình, cố gắng chạy là được.

Bốn người chạy vào trong xe, loa phát thanh đang nhắc nhở khách đi thành phố N lúc bốn giờ năm mươi cầm vé trên tay.

Đợi đến khi nhóm người cuối cùng nhanh chóng di chuyển, Cố Hàm Ninh lấy vé tàu ra, cuối cùng mới thở ra một hơi, tim đập cũng từ từ ổn định lại.

"A, Triệu Thừa Dư, vé của cậu và Ninh Ninh gần nhau nha!" Bạch Vũ Hân xếp hàng phía sau Triệu Thừa Dư, ló đầu ra thấy vé trên tay Triệu Thừa Dư, nói.

Bạn học thời cấp hai của Trần Minh đang đứng ở bên cạnh tàu, Trần Minh tiện thể nhờ cậu ta mua vé cho Bạch Vũ Hân và chính mình, đang lo lắng chờ đợi, thấy Trần Minh tiến đến, lập tức thả lỏng, vội vàng đưa vé xe.

Bạch Vũ Hân đương nhiên là cùng một khoang xe với Trần Minh.

Triệu Thừa Dư phiếm hồng mặt, cứ như là chút ý nghĩ mượn cớ giúp Cố Hàm Ninh mua vé để thuận tiện đồng hành dọc đường đột nhiên bị người ta vạch trần, bên tai từ từ hồng lên.

Nhịp tim của cậu bắt đầu đập không có quy tắc, vé xe trên tay đã bị Bạch Vũ Hân giật lấy.

"Thật tốt quá! Mình với cậu đổi vé đi. Mình muốn ngồi cùng Ninh Ninh, cậu ngồi cùng Trần Minh."

Triệu Thừa Dư cứng đờ mặt, màu hồng trên lỗ tai đã nhạt đi, nhìn chòng chọc vào vé xe trên tay Bạch Vũ Hân, trong lòng do dự là có nên lấy lại hay không, Bạch Vũ Hân không nói hai lời đã đưa vé của mình đến trước mặt Triệu Thừa Dư.

"Đây, vé của mình, chính là khoang xe số 6."

Triệu Thừa Dư mấp máy môi, tay cứng ngắc, nhận lấy vé xe trên tay Bạch Vũ Hân.

Cậu và Cố Hàm Ninh là khoang xe số 14. Khoang xe số 6 và khoang xe số 14...

Vốn là ở chung một chỗ, chỗ ngồi liền kề nha...

Trong lòng Triệu Thừa Dư buồn bã không thôi, trên mặt lại không thể hiện nửa phần, trong lòng thầm nhắc nhở sau này trước khi mua vé, ít nhất phải nghe ngóng rõ ràng Trần Minh và Bạch Vũ Hân mua là chuyến số mấy...

Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn thấy vé bị thay đổi, rũ mắt xuống nhìn mặt Triệu Thừa Dư, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy đôi môi cứng nhắc mím nhẹ thành một đường thẳng.

Cố Hàm Ninh yên lặng tiếp lấy ba lô của mình từ trong tay Triệu Thừa Dư, trong lòng lại nở nụ cười tinh nghịch.

Lát nữa, có nên đưa thẻ sinh viên cho Triệu Thừa Dư, nhờ cậu mua một vé quay lại?

Thuận lợi lên tàu, Bạch Vũ Hân theo Cố Hàm Ninh lên khoang 14, Triệu Thừa Dư đi khoang số 6.

Chỗ ngồi của Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân là ghế đôi, ngồi xuống, Cố Hàm Ninh liền cầm một quyển sách, từ từ xem.

Bây giờ tàu chưa khởi hành, cũng chưa dịch chuyển, từ thành phố H đến ga tàu thành phố N, đại khái cần khoảng hai giờ bốn mươi phút, Cố Hàm Ninh đã chuẩn bị sách từ sớm, tính giết thời gian ở trên tàu.

Huống hồ hôm nay ngồi bên cạnh là Bạch Vũ Hân, đương nhiên sẽ không nói chuyện nhiều.

Trong ba lô của Cố Hàm Ninh vốn là không đựng thứ gì nhiều, cô dứt khoát bỏ xuống dưới chỗ mình ngồi, nhắn cho cha mẹ một tin nhắn, Cố Hàm Ninh liền dựa lưng vào ghế, cầm lấy quyển sách tiếp tục xem.

"Ninh Ninh, một lát nữa đến ga, cậu về nhà bằng cách nào? Mình nhớ rõ là cậu ở khu dân an phải không?"

Bạch Vũ Hân mang theo hai túi một to một nhỏ, cũng để túi to xuống dưới chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Cố Hàm Ninh.

"Ừ, ba mình sẽ đến đón."

"Ừ, đến nơi cũng khoảng bảy giờ ba mươi đó. Ba của Trần Minh cũng sẽ đến đón, đến lúc đó mình ngồi xe cậu ấy về."

Cố Hàm Ninh nhìn chăm chú vào sách, trong lòng không khỏi nghĩ đến: Triệu Thừa Dư sẽ về bằng cách nào?

Triệu Thừa Dư đã nói là sống ở đâu bao giờ chưa?

Cố Hàm Ninh ngưng thần suy nghĩ một chút, cũng thật không nghĩ ra nổi chính xác là Triệu Thừa Dư sống ở đâu, chỉ có thể tính trong lòng, nếu như thuận đường, thì để ba cô đưa cậu một đoạn đường.

Tàu đi được khoảng nửa giờ, điện thoại của Bạch Vũ Hân vang lên một tiếng ngắn ngủi, cô cầm lấy di động, trên khuôn mặt ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.

Cố Hàm Ninh nhìn điện thoại trên tay của mình, đại khái cũng biết là chuyện gì.

Cố Hàm Ninh cũng nhận được một tin nhắn, nếu như là gửi nhóm, vậy thì cũng giống hệt như trong di động trên tay Bạch Vũ Hân.

"Mình lên tàu rồi! Thuận buồm xuôi gió! Qua lễ gặp lại! Chúc Quốc Khánh vui vẻ!"

Là tin nhắn Cao Thần gửi.

Lúc trung thu, tin nhắn đầu tiên Cố Hàm Ninh nhận được là từ Cao Thần.

Sau này cô hỏi Bạch Vũ Hân, Bạch Vũ Hân tiết lộ mới biết được, có điều khi nhìn vẻ mặt Bạch Vũ Hân lúc ấy, Cố Hàm Ninh nghĩ, cô cũng thật không có cách nào nói ra. Dù sao, ở cùng một phòng mà lại không biết số điện thoại, hình như cũng có điểm bất hợp lý.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .